THI PHẨM “VƯỜN XƯA” VÀ CÁC BÀI HỌA

Sunday, July 29, 2012 9:20:58 AM

VƯỜN XƯA
Mời họa

Thấp thoáng cổ lai đã cận kề
Xa khu vườn nhỏ gối bờ tre
Ổi ương, nhãn vải xen hương bưởi
Sim tím, huệ nhài ngậm tiếng ve
Vũ điệu quỳnh xòe say bóng nguyệt
Khúc ca chim tấu tỉnh hồn quê
Nắng mưa sương khói cài lên tóc
Lá thắm tình thơ nhắn gửi về.
Thu Hồng

Bài họa
NHỚ VƯỜN XƯA 

Một thoáng ưu tư chạnh nhớ về
Góc vườn xóm Trại dưới lùm tre
Tầng tầng hương trái dầm sương giá
Lớp lớp dấu chân dãi nắng quê
Bờ dậu đâu còn bông vũ nữ
Hàng cây đã khuất bóng bầy ve
Vẫn đây ánh mắt thời xa ngái
Lẳng lặng cười duyên lúc đứng kề.
Nguyễn Sỹ Đào

VƯỜN XƯA

Vườn xưa đây đấy vẫn liền kề
Nhãn vải mận mơ núp bóng tre
Cành liễu đung đưa vờn khóm trúc
Bụi hồng lặng lẽ tỏa hương quê
Sáng xuân thánh thót lời chim yến
Trưa hạ râm ran tiếng vẻ ve
Chốn ấy tuổi thơ bao kỷ niệm
Cố hương chỉ một lối ta về.
Nguyễn Đính

NHỚ TRƯỜNG XƯA

Ký ức xa xưa bỗng hiện về
Ngôi trường thuở nhỏ dưới hàng tre
Mái tranh, vách đất gồng sương lạnh
Áo vá, quần nâu trải gió quê
Rực rỡ góc sân chùm phượng vỹ
Râm ran cành xấu tiếng đàn ve
Bâng khuâng mỗi lúc mùa thi tới
Biết phút chia xa đã tới kề.
Phùng Thị Mão

LỐI XƯA

Trang trang trưa vắng lối ta về
Thấp thoáng bóng ai cuối rặng tre
Vành nón nghiêng nghiêng ngời nét ngọc
Gót hài thoăn thoắt thắm duyên quê
Thoảng như trong gió mùi hương bưởi
Chợt thấy trên cây rộn tiếng ve
Bước gấp gặp nhau trao ánh mắt
Trái tim loạn nhịp lúc gần kề.
Phùng Vân

Sunday, July 29, 2012 9:20:58 AM

VƯỜN XƯA
Mời họa

Thấp thoáng cổ lai đã cận kề
Xa khu vườn nhỏ gối bờ tre
Ổi ương, nhãn vải xen hương bưởi
Sim tím, huệ nhài ngậm tiếng ve
Vũ điệu quỳnh xòe say bóng nguyệt
Khúc ca chim tấu tỉnh hồn quê
Nắng mưa sương khói cài lên tóc
Lá thắm tình thơ nhắn gửi về.
Thu Hồng

Bài họa
NHỚ VƯỜN XƯA 

Một thoáng ưu tư chạnh nhớ về
Góc vườn xóm Trại dưới lùm tre
Tầng tầng hương trái dầm sương giá
Lớp lớp dấu chân dãi nắng quê
Bờ dậu đâu còn bông vũ nữ
Hàng cây đã khuất bóng bầy ve
Vẫn đây ánh mắt thời xa ngái
Lẳng lặng cười duyên lúc đứng kề.
Nguyễn Sỹ Đào

VƯỜN XƯA

Vườn xưa đây đấy vẫn liền kề
Nhãn vải mận mơ núp bóng tre
Cành liễu đung đưa vờn khóm trúc
Bụi hồng lặng lẽ tỏa hương quê
Sáng xuân thánh thót lời chim yến
Trưa hạ râm ran tiếng vẻ ve
Chốn ấy tuổi thơ bao kỷ niệm
Cố hương chỉ một lối ta về.
Nguyễn Đính

NHỚ TRƯỜNG XƯA

Ký ức xa xưa bỗng hiện về
Ngôi trường thuở nhỏ dưới hàng tre
Mái tranh, vách đất gồng sương lạnh
Áo vá, quần nâu trải gió quê
Rực rỡ góc sân chùm phượng vỹ
Râm ran cành xấu tiếng đàn ve
Bâng khuâng mỗi lúc mùa thi tới
Biết phút chia xa đã tới kề.
Phùng Thị Mão

LỐI XƯA

Trang trang trưa vắng lối ta về
Thấp thoáng bóng ai cuối rặng tre
Vành nón nghiêng nghiêng ngời nét ngọc
Gót hài thoăn thoắt thắm duyên quê
Thoảng như trong gió mùi hương bưởi
Chợt thấy trên cây rộn tiếng ve
Bước gấp gặp nhau trao ánh mắt
Trái tim loạn nhịp lúc gần kề.
Phùng Vân

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Gửi phản hồi tới mọi người

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s