TÌNH TRONG HOA NẮNG

Tuesday, June 11, 2013 3:06:16 PM

NHẶT HOA NẮNG

Kính tặng Tác giả tập thơ Hoa Nắng

Tặng em Hoa nắng Tình cờ
Làm anh Mắc nợ bao giờ trả xong
Có một thời để nhớ Mong
Trăng liềm quê nhớ Tiếng lòng đầy vơi.

Viếng em Xóm vắng xưa rồi
Bao nhiêu Tấm sự Lẽ đời trả vay
Sao nỡ vô tình Chia tay
Để thương để nhớ biết ngày nào nguôi.

Cảnh nghèo Không chịu buông xuôi
Đôi lời tản mạn gửi Người Xuân Lan
Cả nhà yêu lắm Cây bàng
Hoa quỳnh xen với Bông lan tươi màu.

Xuân về để họ Yêu nhau
Hiến sinh Cuộc sống giữ câu ước thề
Phút giao thừa Tết Ông là
Hẹn về Kinh Bắc cả nhà vui chung.

Gặp lại Thơ chị Nghi Dung
Mắt ai ngắm Biển ở rừng Nhờ thơ
Ghét Làm sếp Nhớ Trăng thu
Thơ bạn tôi nỗi ưu tư của đời.

Khoảnh khắc ấy Còn trong tôi
Nhớ không Chuyện của hai người Hẹn Cho
Mừng Con gái biết đợi chờ
Biết thay bố mẹ chăm lo gia đình.

Tại ai lỡ hẹn với mình
Để Mua danh chẳng Sáng danh với đời
Tặng người Em gái bạn tôi
Nhánh lan rừng để thay lời trao duyên.

Nghề tôi yêu không bạc tiền
Gian nan trên khắp các miền quê ta
Bò, trâu, dê, ngựa, lợn, gà…
Có tôi phòng chữa cả nhà mừng vui.

Cu bi, (Cu Quý) đâu rồi
Ta vui một tý cho đời Tết xuân
Thơ anh Đổi mới bao lần
Tin vui Đại thăng mùa xuân vọng về.

Tình quê đằm thắm lời quê
Cháu yêu Nói thật ông nghe xem nào
Sao lại không đếm hết sao
Chẳng lẽ Xin lỗi rồi chào chịu thua.

Đâu phải tôi hay bông đùa
Nên Quỳnh hoa đã bỏ bùa vào tôi
Thú vui Vui thú nhất đời
Là đem Quà tặng đến người mình yêu.

Không thể nào không nới điều
Lời tâm tình xứ Thanh nhiều hương quê
Xin người hãy kể lại về
Nguồn gốc mừng thọ tôi nghe xem nào
Những lời chúc thọ thanh cao
Ngàn năm Nhớ Bác thấm vào tâm con.

Mỗi bài là một nét son
Như tình anh
Mãi mãi còn
Trong thơ.

Nguyễn Văn Thông/ Hà Nội

__________
Đây là tên các bài thơ trong tập thơ
Hoa nắng TG Nguyễn Sỹ Đào.

TÌNH TRONG HOA NẮNG

“Đêm hè gió mát trăng ngân”
Để thơ thêm tứ, thêm vần gửi trao
Từng câu từng ý ngọt ngào
Khơi trong gạn đục đượm bao nghĩa tình.

Cô em của bạn cũng xinh
Ngỡ là còn bé nên mình thờ ơ
Người trong thi phẩm Tình cờ
Cũng duyên duyên lắm nên thơ đậm đà.

Người trong Hoa nắng ấy mà
Là lời tuyên thệ thơ ca với đời
Còn người cau thắm trầu tươi
Lại là chuyện của một thời trẻ trung.

Và người năm tháng sống cùng
Phải cưng phải nựng quyết không tiếc lời
Bát cơm san sẻ đầy vơi
Cọng rau hạt muối qua thời gian nan.

Viếng em nhớ thuở lên ngàn
Măng rừng rau mét cơ hàn có nhau
Nhánh lan rừng vẫn tươi màu
Thế mà nỡ để trái cau úa vàng.

Đò đầy sông rộng vẫn sang
Để cho ai đấy nhỡ nhàng phải mong
Tình duyên là mối tơ lòng
Bấy lâu ấp ủ chẳng hong bao giờ.

May nhờ gặp được bạn thơ…

Nguyên Sỹ Đào

 

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Gửi phản hồi tới mọi người

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s