Tự bạch

TỰ BẠCH

Tôi bắt đầu làm thơ khi rời nhiệm sở (2003), một phần để tìm nguồn vui cho cuộc sống thường nhật, mặt khác để thử sức mình ở một lĩnh vực mới, khác hẳn công việc mấy chục năm mình đã gắn bó, đó là ngành Thú y chứ không phải văn chương, chữ nghĩa.
Những thi phẩm đầu tay là sự trở về ký ức đằm thắm yêu thương, bâng khuâng lưu luyến, bất chợt vỡ òa trong niềm hạnh ngộ… điều đó được biểu đạt qua Thơ tự do. Thơ Lục Bát. Ví như, Nhớ thời mực tím mồng tơi/ Cứ day dứt mãi vì tôi vụng về (Tình cờ), hay: Không gian ơi! Bớt mênh mông/ Cho vơi cảm giác đời không bến bờ (Mong) và: Câu thơ bị chặt người ơi!/ Từ trong đứt gãy tiếng cười ríu ran (Trăng thơ) và nữa: Lẽ là có trước có sau/ Kính nhường giữ trọn vàng thau tỏ tường (Lẽ đời).
Thể thơ mới cũng có được những câu: Thơ của anh ngọt lành đằm thắm/ Tình yêu quê yêu bạn yêu đời/ Yêu dòng sông cho lời thủ thỉ/ Yêu cánh đồng cho hạt gạo quê (Thơ anh). Nước mây, mây nước trong thơ chị/ Sao cứ bâng khuâng cứ thẫn thờ?/ Tựa như ai đó chờ ai đó/ Để bóng hình ai chẳng phai mờ (Thơ chị Nghi Dung) hay Năm tháng ấy sao mà cự nhọc/ Hằn sâu vào từng chân tóc kẽ tơ/ Làm cằn đi những mộng ước tuổi thơ/ Cứ hiển hiện không mờ phai được (Con gái), Tất cả vẫn còn nguyên trong tôi/ Những căn nhà tềnh toàng vách đất/ Tàu cọ cùn lợp không kín hiên/ Để mưa xối góc thềm nham nhở (Còn trong tôi) và: Em không gieo giọt nắng/ Em không trao nhành hoa/ Thì hỏi còn đâu nữa/ Cảm hứng của thi ca. (Hoa nắng), hoặc: Truyện đã cũ mỗi khi nhắc lại/ Lại nhân ra nét mới tinh khôi/ Truyện của em và truyện của tôi/ Không nhắc lại vẫn không hề cũ (Truyện của hai người). thế rồi sau vài năm viết tôi có được chút vốn kha khá đủ in vài tập thơ nhỏ…
Nhưng đến với Thơ Đường luật lại là một trải nghiệm mới phủ định hoàn toàn quan điểm không đúng về Thơ Cách luật mà tôi đã chót viết: Phải chăng là tại luật Thơ Đường/ Ép phận, ép duyên đến là thương/ Đáng lẽ thế này thành thế nọ/ Làm cho vần điệu cứ ẩm ương (Tại Thơ Đường). Tôi bắt đầu viết để tạ lỗi về nhận xét hồ đồ đó, vừa học vừa viết, viêt say sưa, ngón chơi nào cũng thử sức, như: nhất thủ thanh, khoán thủ- khoán tâm, độc vận, thuận nghịch độc, ngũ độ thanh…Rồi xướng, rồi họa giao lưu với bạn thơ trong tỉnh, ngoài tỉnh, trên trang “Thơ Đường đất Việt”, trang web My opera và WordPress.
Qua học hỏi trao đổi những lỗi: trùng vần, điệp từ, tiền hậu bất nhất, thực luận không phân minh, không chỉnh đối từng bước được khắc phục, câu thơ nhần nhuyễn, uyển chuyển hơn, có nhạc điệu thanh vần hơn. Ví như mấy câu thực, câu luận dưới đây: Thơ là ai vậy mà lưu luyến/ Thơ phải em không để khát khao (Thơ). Xao xuyến tìm về thời vất vả/ Bâng khuâng gặp lại thuở bần hàn (Một thoáng Đèo Ách), Mặc mẹ thuốc thang lo rúm vó/ Kệ bà rau cháo liệu oằn hông (Cảnh nhà ai vậy), Sao cứ làm duyên như vẫy gọi/ Lại còn khoe dáng tựa xin mời (Gái ngoan), Những ước rời non san phẳng núi/ Hằng mong lấp biển chặn dòng sông (Thời trai),Tay nắm chặt tay trao bảo ngọc/ Mắt nhìn ánh mắt tặng minh châu (Đón khách thơ). Xin hỏi chị Hằng bao tuổi nhỉ?/ vậy thưa chú Cuội mấy xuân rồi (Sân nhà anh). Hoặc mấy câu mở và kết: Ráng đỏ trời tây ráng xế chiều/ Hoàng hôn buông xuống mái tranh yêu (Ráng chiều), Đèo Ách quanh co nắng ngợp tràn/ Sườn non trắng muốt cánh hoa ban (Một thoáng Đèo Ách), Tiếc thời trai trẻ hẹn không sang/ Tiếc trót lần khân để lỡ làng (Tiếc), Một thoáng ưu tư chạnh nhớ về/ Góc vườn xóm Trại dưới lùm tre (Vườn xưa). Tâm thầy trí lính tình thi sĩ/ Ngời sáng lung linh rạng đất trời (Vốn đời) vân vân và vân vân…
Nói vậy không phải là không có những câu thơ hời hợt, dễ dãi, ngôn từ xáo rỗng không trong sáng, thiếu hình ảnh…Biết vậy…nhưng vẫn…bởi vì… còn nhiều hạn chế cần được học hỏi rèn rũa thêm từ bạn thơ.                                                                                                    Nghĩ vậy tôi mạnh dạn cho ra mắt bạn đọc 2 tập thơ là: “Thoáng bâng khuâng”, với gần 300 bài riêng một thể thơ Lục Bát, mỗi bài 4 câu, đã được Nhà xuất bản Văn học cấp phép ấn hành năm 2014 và tập thơ Đường luật “Giữ gương trong”, trên 250 bài đã được Nhà xuất bản Văn học cấp phép ấn hành năm 2015.

SAM_3250                                                                                                     

Tập thơ “Thoáng bâng khuâng” đã được giới thiệu trong Tuyển tập sách “Chân dung tác giả và tác phẩm văn học” với gần 900 trang bìa cứng gáy tròn trang trọng, giới thiệu hơn 100 tập thơ cá nhân xuất sắc cùng những lời bình, những phân tích đánh giá xác thực của nhiều nhà văn, nhà thơ, nhà phê bình có tiếng trên văn đàn.

SAM_3397

                                                                                                                                                                                       Năm 2016 tôi dự định in tập thơ  có tựa đề là: “Sắc quê” gồm các thể loại thơ, xin trân trọng giới thiệu, mong sự đón nhận của của bạn đọc gần xa dành cho thơ tôi.
Trân trọng cảm ơn.
                                                                                Nguyễn Sỹ Đào

This entry was posted in Trang Hình. Bookmark the permalink.

Có 5 phản hồi tại Tự bạch

  1. Bà Tám nói:

    Xin chúc mừng bác Đào ra mắt thêm tập thơ. Và chia buồn với Bác về người bạn thơ đã vĩnh viễn ra đi.

    Liked by 1 person

  2. liennguyen15 nói:

    Chúc mừng anh có thêm tập thơ hay. Chúc anh luôn mạnh khỏe và ý thơ mãi dạt dào anh nhé. Thân mến

    Liked by 1 person

    • sydaounesco nói:

      Cảm ơn Ngọc Liên có lời động viên, mình gắng gìn sức khỏe để hoàn thành tập “Sắc quê” gồm các bài thơ “Mới” vào trung tuần quý III năm nay. Chúc Liên sức khỏe và niềm vui.

      Liked by 1 person

Gửi phản hồi tới mọi người

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s