HOA NẮNG
Tôi yêu văn chương, thơ phú, trọng chữ nghĩa. Nhưng làm thơ, viết truyện thì không có nghề, nên chưa có truyện và thơ đăng đàn … Mấy chục năm qua cái nghiệp mà tôi đeo đuổi từ khi dời ghế trường Đại học cho đến lúc nghỉ hưu là nghề Thú y. Cái nghề nhiều lam lũ, nhọc nhằn, không mấy khi thảnh thơi, thư thái. Nhưng “Sinh ư nghiệp, tử ư nghiệp” đó là lẽ sống suốt đời tôi hằng chuyên tâm. Bởi vậy tôi đã làm được một số việc trong công tác quản lý và nghiên cứu khoa học ngành Thú y, đã có nhiều công trinh được đánh giá cao.
Nay nghỉ hưu, tôi vẫn còn nguyên lòng nhiệt tình và đam mê công việc, nên vẫn tích cực tham gia một số việc ở phố, ở phường và công tác hội… Cuộc sống mới thật ý nghĩa, nhiều nguồn vui đã gieo vần, tìm tứ cho những con chữ mỗi khi lòng hứng khởi…
Noi theo bạn thơ, thử sức mình tôi đã gom nhặt được mấy vần in thành tập sách nhỏ, tựa đề là Hoa nắng. Xin phô cùng bạn bè, thân hữu những suy tư dung dị, những cảm xúc chân thành để thấy cuộc sống này thật đẹp và đáng yêu lăm lắm. Cảm ơn sự yêu mến, giúp đỡ và khích lệ của anh em, bạn hữu đã giành cho thơ tôi.
NGUYỄN SỸ ĐÀO
HOA QUỲNH
Người đâu da mịn dáng xinh
Mắt môi hồng thăm tiết trinh trong lành
Hương nồng bối rối đêm thanh
Dưới trăng e ấp làm anh sững sờ
Thực mà sao ngỡ như mơ
Yêu em anh thả vần thơ ân tình
Thế mà em vẫn lặng thinh
Không hề vồ vập, chẳng tình ý chi
Hay là cô ả kiêu kỳ
Nếu mà đúng vậy tiếc gì hả anh
Thực ra “Người mộng” của anh
Chính là một đóa hoa quỳnh xinh xinh.
______________
Giải đố vui “Người tình trong mộng”
Của Cao Hưng TP. Hồ Chí Minh
ThíchĐã thích bởi 1 người
PHÚT GIAO THỪA
Tiếng xuân reo vui ngoài phố
Nhành đào thức đợi giao thừa
Khách thơ và mùa xuân chín
Cho ta cảm xúc dâng trào.
Lúc này xuân về trật phố
Pháo hoa bừng sáng trời đêm
Khiến lòng nao nao hoài niệm
Đêm ba mươi tết quê nghèo.
ThíchThích
TÌNH QUÊ ĐẰM THẮM
Kính tặng Nhà thơ Lê Ngân
Gặp anh trên khắp nẻo đường
Ơ đâu cũng rất yêu thương chân tình
Như yêu đồng đất quê mình
Dòng sông, bến nước, mái đình cây đa
Thơ anh dung dị đậm đà
Anh giành viết tặng mẹ cha, tặng mình
Mẹ anh nết đẹp dáng xinh
Cha anh hào hiệp ân tình thuỷ chung
Trai tài, gái sắc nhất vùng
Cho anh trí dũng kiên trung bằng người
Anh đi muôn nẻo đường đời
Với bao hoài niệm đầy vơi quê nhà
Bông gạo đỏ, gốc trẩu già
Đồng màu ngập trắng phù sa bao lần
Anh tìm ướm lại dấu chân
Trên con đường cũ tầng tầng cỏ may
Tình quê nhuộm thắm đất này
Y Can (áo vá) giờ thay đổi rồi
Thơ anh đẹp lắm anh ơi!
Chắt chiu gom góp để rồi “Thăng hoa”.
ThíchThích
NHỚ THÁI TỔ
Nhớ thời xưa, tuổi ấu thơ
Minh quân Thái Tổ đâu mơ bệ rồng
Vẫn nuôi trí lớn hằng mong
Dân an, Quốc thái tươi hồng sử Nam
Nay mừng, đã trọn ngàn năm
Lập Đô, dựng Quốc viếng thăm nhớ nguồn
Trời thu đất Báng(*) hồn tuôn
Lòng thành kính lễ tâm luôn hướng về.
_______________
(*) Đình Bảng quê hương của Lý Thái Tổ
ngoài tên là Diên Uẩn, Cổ Pháp còn có
tên là Kẻ Báng vì từng có rừng cây báng.
ThíchThích
LỠ HẸN
Hôm qua người chẳng hẹn giờ
Cho nên phải đợi phải chờ vậy thôi
Khác gì trầu úa thiếu vôi
Cau già thiếu thuốc để rồi lỡ duyên
Giờ thì ván đã đóng thuyền
Hẹn hò chi để thuyền quyên bẽ bàng
Thế là con sáo sang ngang
Thế là đứt gánh giữa đàng vì ai?.
ThíchĐã thích bởi 2 người
GẶP LẠI
Bốn mươi năm mới gặp nhau
Mà trầu không úa, mà cau không già
Gặp rồi mình lại chia xa
Nhớ đừng ngần ấy năm xa mới gần.
ThíchThích
CHIA TAY
(Tổng hai em Thúy Cát)
Ngày mai em đi…Về nơi xứ lạ
Nơi mặt trời sinh ra
từ biển biếc, đồng xanh
Không phải từ mái tranh, rừng thẳm.
Nơi quanh năm tràn đầy ánh nắng
Ít thấy mùa đông như ở đất này
Nơi phố phường nguy nga, lộng lẫy
Câu chào nhau cũng khác quê mình
Xa bờ tre, bến nước, mái đình
Búp chè non tơ, một thời lam lũ
Dây mồng tơi, tím tuổi học trò
Con đò ngang oằn mình vượt cạn
Cô trò cho nhau
từng hạt muối
mớ rau
Những con chữ về lẽ đời, cuộc sống.
Ngày mai em đi…
Năm tháng cứ dài theo nỗi nhớ
Câu thơ chắp chẳng thành vần
Ngọn bút cứ tần ngần nhớ thương da diết
Xuống hàng, ngắt câu, đau ở giữa dòng
Xa thật rồi ư?
Em ơi!
Biết có buồn không?
Ngày mai em đi…
Thế nào cũng phải về đấy nhé!
Những buổi bình thơ không thiếu được đâu
Bài thơ tặng em vẫn còn câu kết…
Chờ em về viết tiếp buổi đoàn viên.
ThíchThích
HẸN VỀ KINH BẮC
Huynh khuyên nghe cũng có tình
Vậy là hẹn nhé chúng mình viễn du
Về thăm Kinh Bắc ngày thu
Cổng làng gội nắng mây mù rêu phong
Rộn ràng lòng những nhủ lòng
Để tình ươm chín trái bòng xóm quê
Đường xưa lối cũ ta về
Cây đa bến nước lời thề khắc ghi
Người ơi còn nhớ được gì
Trăng thanh năm ấy mắt mi lệ trào.
ThíchThích
MỘT THOÁNG
Thèm trời thèm đất làm chi
Thèm trăng, thèm gió có khi càng thèm
Này này đừng dại nghe em
Dấu làm sao thỏa nỗi thèm trái chua.
Ngoài kia trời đã giao mùa
Đất trời sao lại nỡ đùa giỡn nhau
Hanh khô để úa trái cau
Mưa sa dập nát tàu dầu chờ vôi.
Đông qua xuân đến hẳn rồi
Hết hanh khô sẽ đơm trồi nở hoa
Ý tình trao gửi thay quà
Vậy sao người lại hỏi là của ai?
Lại còn thở vắn than dài
Chuyện ngày xưa ấy mấy ai tỏ tường
Hai anh em ruột chót thương
Một người nên phải tìm đường tuyệt giao.
Dòng sông sâu, thác tuôn trào
Giữ tình ba trẻ gửi vào dương gian
Biết rồi thôi khỏi luận bàn
Mong rằng cùng giữ bếp than thêm hồng.
ThíchThích
THỜI XƯA ẤY
Biết rằng người ấy đùa tôi
Để bâng khuâng nhớ, mãi rồi mới yên
Bông hồng thắm, bông bạch liên
Cứ ngu ngơ ngắm không tiền để ôi
Cũng đành chịu mất thì thôi(*)
Cái thời trai trẻ quên rồi lạ chưa
Giỏi dang đến mấy cũng thua
“Cự ly tốc độ” nỡ đùa bỡn tôi
Thôi thì đũa chẳng nên đôi
Lỡ làng cũng tai chịu lùi mất chơn
Giờ ngồi ngẫm lại nguồn cơn
Ngưu Lang, Chức Nữ mỏi mòn tại ai?
ThíchThích
QUÊ HƯƠNG
Quê hương nguồn cội, tổ tông
Là con đường nhỏ, là bông lúa vàng
Cây cầu lắt lẻo bắc ngang
Dòng xanh chảy giữa đôi làng Đoài, Đông.
Một thời quang sọt gánh gồng
Một thời tay bế, tay bồng mò cua
Đêm đông hun hút gió lùa
Ngày hè quần quật nắng mưa dãi dầu.
Cọng rau, con tép, trái bầu
Để cho ngọt lịm một câu tang tình
Để thành trai lịch, gái xinh
Để rồi một khắc cho mình thăng hoa.
Chút tình quê thật đậm đà
Đó là nghĩa mẹ, công cha tảo tần.
ThíchThích
MỘT THỜI
Có tổ thì mới có tông
Có mùa xuân mới có bông mai vàng
Sông xưa vẫn bến đò ngang
Cánh buồm khát vọng mơ màng gió đông.
Cái thời anh gánh, em gồng
Cái thời mò ốc, cấy trồng, bắt cua
Đêm thâu sương lạnh trăng lùa
Nhà tranh mái dột, vách thưa, đèn dầu.
Con mình như bí, như bầu
Bốn năm ba đứa nên câu tâm tình
Không cần son phấn vẫn xinh
Mùa xuân giữa đất quê mình ngát hoa.
Đào mai trúc cúc la đà
Thắm tươi là bởi mình ta tảo tần.
Cao Văn Cát
TOÀN TẬP
ThíchThích
Bác là bác nguyễn Sỹ Đào
Thơ hay bác gửi cho bao nhiêu người
Tứ thơ bác thật tuyệt với
Tình thơ của bác nhớ người năm xưa
Duyên Tiên bao nhẽ cho vừa
Vần thơ bác viết chẳng chừa phần ai
Đúng là bác rất đa tài
Được làm em bác một mai vẫn chờ…!
Chú, dì của anh : Nguyễn Quốc Sự
ThíchĐã thích bởi 1 người
Cảm ơn chú khen tặng
THÌ RA
Thì ra từ trước đến giờ
Tưởng là anh chú nào ngờ vẫn mong
Ngẫm ra mình thấy mủn lòng
Thẩn thơ tôi nhỉ đếm đong làm gì
ThíchThích